Minh 7 tuổi.

2020/04/19 – Minh tròn 7 tuổi. 7 năm đồng hành với mẹ mìn, em đã trải qua bao gian khó. Em có khả năng nhớ lâu và suy diễn nhanh (chú thích: những thứ ko liên quan học tập). Em nhớ từ chuyện lúc 3 tuổi bị mẹ phi chiếc xe ô tô ra cổng vì “tội” ko chịu ăn cơm, chỉ ăn cháo. Hôm nọ, em chợt nhớ ra và mếu máo “lúc ấy con chưa biết nói chuyện, mẹ còn chưa xin lỗi con. Đó là chiếc xe mới của con mà mẹ…”. Ờ thì, chuyện qua rồi, thế mà em cứ nói lèo nhèo mãi làm mẹ cáu. Lần khác, em để đồ bừa bãi, mẹ bảo dọn còn ko nghe, khiêu chiến với mẹ. Mẹ điên tiết, đã thế mẹ cho một bài học. Em vừa dọn vừa khóc bảo “con thì khổ như này, con như cái bánh bao nguội ko ai ăn, miếng thịt ko ai gắp. Thế mà mẹ vẫn như cái bánh bao nóng, xinh đẹp, ngồi cười như thế kia…” Mẹ đang cáu, nghe xong ko nhịn được, cười hihi, con thấy thế khóc tướng lên vì uất ức. Đấy, dây vào mẹ là khổ thế đấy con ạ. Bố đứng né vào một góc nhìn hai mẹ con chiến đấu với nhau. Mấy tháng gần đây, vì dịch sô cô la nên em ở nhà với bố. Em tuyên bố một câu làm mẹ giật mình: “lớn lên con sẽ ko lấy vợ sinh con đâu. Lấy vợ để suốt ngày nghe vợ bảo làm cái này cái kia. Sinh con để suốt ngày nghe mè nheo, đòi hỏi, làm phiền ko để yên cho mình làm việc. Sau này con sẽ tự nấu ăn và mua máy rửa bát”. Ông bố nghe xong, sững sờ chạy vào thanh minh thanh nga, nào là “mẹ có bắt bố làm đâu, bố thích làm đấy chứ”, nào là “có con rất vui, có phiền gì đâu”. Em làm bố mẹ phải ngồi nói chuyện lại với nhau, kẻo sau này nó ko chịu lấy vợ, cứ ở với mình mãi thì toang.

Ngoài chuyện học hành lôm chôm, ham chơi (cái này chắc là normal) thì em là một cậu bé rất tình cảm. Em ko muốn làm ai buồn cả. Dù dì béo ko xinh nhưng em luôn quả quyết “dì xinh mà”. Dù mẹ hỏi “mẹ xinh hơn nhỉ?” thì em vẫn “ai cũng xinh, mỗi người xinh một kiểu”. Dù bố nấu canh ko cho muối thì em vẫn “ngon mà, gần như canh mẹ nấu”. Mẹ bảo “thế từ nay để bố nấu” thì em kêu “không, không. Mẹ làm quen rồi, mẹ nấu đi”. Chưa bao giờ em nói yêu mẹ hơn yêu bố, giống mẹ hơn giống bố, em bảo “Con yêu mọi người như nhau. Ko quan trọng con giống ai, quan trọng con là con của bố mẹ”. Lắm khi rớt nước mắt vì em. Nhưng mẹ lo sau này ba phải lại chẳng được cô nào yêu thì lại gay go.

7 tuổi mà em đã sợ lớn lên và già đi. Xem xong Coco, em trằn trọc không ngủ. Em khóc “con ko muốn lớn lên, con ko muốn thấy bố mẹ già đi. Con ko muốn bố mẹ đến thế giới người xương”. Xem xong Toy Story em cũng buồn “con sẽ ko bao giờ cho đi đồ chơi của mình. Con sẽ giữ lại tất cả. Con ko lớn lên đâu” và nức nở. Mẹ vừa thương vừa bực. Nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa, “4+8=?” thì nghĩ mãi ko ra, mà sao suy diễn cái gì ghê vậy. Lắm khi bố mẹ cáu vì những liên tưởng phức tạp của con.

Mùa dịch sô cô la này dài quá, làm em bị cuồng chân vì suốt ngày ở nhà. Có lần em ôm cửa bảo “thế này ko phải ở tù thì là gì!”. Ranh con, tù mà sướng như này à! Chơi từ sáng đến tối ko biết mệt, đến giờ học online với các bạn thì em lại tâm hồn treo ngược cành cây. Giá mà chỉ cần tập trung học bằng 1/5 tập trung chơi thì mẹ cũng mừng lắm rồi. Đường còn dài, muốn làm chân thay lốp xe cho đội Ferrari thì cũng phải học cho tử tế em ạ.

Post này lưu lại đây kỉ niệm sinh nhật em 7 tuổi. Bố mẹ thương yêu em nhiều! Chúc em số lần hớn hở như này nhiều hơn số lần khóc vì chiến đấu với mẹ nhé!

Ảnh chụp trước sinh nhật 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *