Lang thang cafe
Không biết mình thích cafe từ khi nào nhỉ? Lần đầu tiên mình uống cafe, có lẽ khoảng tầm lớp 4 lớp 5 gì đó. Mình nhớ được bố cho uống ké từ một chiếc chén như chén trà, đen và đắng (dù đã có đường). Cả quãng thời gian sau đó đến tận lớp 12, mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ uống nó. Lên đại học, do ảnh hưởng phong trào xung quanh, mình cũng uống cafe để cày học đêm. Mình uống cafe gói hình con ó hay đại bàng, hồi ấy chưa phổ biến nhiều Trung Nguyên hay Nestle Cafe như sau này. Lâu dần cafe như thức uống quen thuộc đối với mình. Một dạng mưa dầm thấm lâu, mình ưa thích nó từ khi nào không hay. Từ cafe gói đóng sẵn, rồi mình chuyển sang cafe phin. Mùi hương cafe quả thật quyến rũ đối với mình. Mình nhớ có đợt được cậu bạn đồng nghiệp cho 1 túi cafe xay của Tây Nguyên. Mùi thơm của nó nao nức khắp phòng trọ bé nhỏ của mình. Giai đoạn mang thai và mới sinh con, mình đành cai cafe một thời gian. Lúc đi làm trở lại sau kì nghỉ sinh, niềm hạnh phúc khó tả đối với mình là được uống một cốc cafe sữa. Mỗi ngày đến công ty là một ngày vui vẻ rộn ràng, đơn giản chỉ vì sẽ được nhâm nhi cafe. Dù bao nhiêu bug cũng chẳng phải vấn đề. Đúng là niềm vui bé nhỏ cũng khiến người ta quên đi mệt mỏi. Đó là giai đoạn mà mình thực sự yêu thích loại đồ uống ấy.
Bẵng đi 5 năm trở lại đây, mình đã hạn chế và gần như không còn uống nhiều như giai đoạn trước nữa. Uống cafe khiến tim đập nhanh và mình cũng khó ngủ. Tinh thần 1*18 mà thể xác 2.x*18 là như vậy đó! Tuy không còn uống nhiều cafe nhưng sở thích bao năm đi lang thang các quán cafe khắp Hà Nội đã trở thành thú vui khó bỏ của mình. Trước là 2 đồng chí, giờ thì thành 3 chiến hữu đi đâu cũng có nhau. Gia đình 3 người của mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp gắn liền với các quán cafe của Hà Nội. Chúng mình đến các quán cafe đôi khi như một điểm dừng chân tạm nghỉ ngẫu nhiên, cũng đôi khi chọn đến bởi đồ uống đặc trưng của quán. Dù vì lý do gì thì mỗi lần đều để lại cho chúng mình những câu chuyện và những bức hình thú vị. Hôm nay mình muốn chia sẻ vài địa chỉ với mọi người.
Highlands Coffee
Quán này quá quen thuộc ở Hà Nội. Hình như tòa nhà văn phòng nào, góc đường lớn nào cũng có một quán. Mỗi khi nghĩ đi uống cafe mình thường hình dung đó là nơi đủ yên tĩnh để trò chuyện với bạn bè, nhưng khi mở cửa bước vào Highlands thì có cảm giác như ong vỡ tổ. Nó ồn kinh khủng. Tuy nhiên nó lại thuận tiện vì mật độ xuất hiện nhiều, dễ ghé vào, dễ làm mốc địa điểm trung gian để gặp nhau. Mình có kỷ niệm đặc biệt là từng phỏng vấn xin việc ở quán cafe này. Mình gần như nói ở âm lượng đang gào lên khi phỏng vấn. Và mình đã pass với vốn tiếng Nhật nghèo nàn khi đó. Có lẽ do quá ồn nên họ chỉ nghe lõm bõm được những gì mình nói, dù mình có nói như dở hơi thì họ cũng không nhận ra. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may là như vậy đấy!
Cafe Giảng (39 – Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm)
Thêm một cái tên quá quen thuộc ở Hà Nội. Quán nhỏ xíu, nằm trong ngõ cũng nhỏ. Vậy mà quán lúc nào cũng đông và phục vụ siêu nhanh. Món đặc trưng ở đây là cafe trứng. Quán này không phù hợp dắt theo con nhỏ vì không gian quán khá chật chội. Do đó mỗi lần ghé quán đều là hai vợ chồng mình tranh thủ đi riêng. Chồng mình ưa thích món cafe trứng, mình đi theo hóng hớt thôi. Hiện tại quán có bán cafe xay mang về, và bán cả online nữa. Mình từng đặt mua online, thấy chất lượng khá ổn – đồ uống lạnh không khác biệt lắm so với khi uống ở quán.
The YLang – Gardenista Coffee (số 2 – Lê Thạch, Hoàn Kiếm)
Bọn mình biết đến quán này khi đi chơi bờ hồ. Lần đó cả nhà đang thất thểu đi bộ thì chợt thấy một quán lấp ló xanh um tùm. Mình ấn tượng bởi tên quán và logo hình đầu con hươu hay con gì gần giống vậy. Quán bài trí nhiều cây xanh, đặc biệt là sen đá. Quán này hợp cho các bạn thích chụp ảnh. Tìm trên Google sẽ thấy nhiều ảnh đẹp.
Chapel Coffee Roasters (số 7 – Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy)
Quán này mình được đồng nghiệp giới thiệu. Giai đoạn mình hạn chế cafe nhưng vẫn muốn uống loại gì đó nhẹ nhàng, cô em tester đồng nghiệp kiêm nghề pha chế “hụt” đã giới thiệu cho mình món cafe cold brew ở quán này. Đó là kiểu cafe ủ lạnh. Cũng nhờ cô em đó mà mình biết thêm một chút chút về cafe Robusta và Arabica. Và dừng lại ở hai cái tên đó, thế là hết. Khi bước chân vô quán, bạn sẽ được đắm mình vào hương cafe. Ngay tầng một là quầy pha chế và có bán các loại cafe xay của quán. Dù không uống cafe nhưng hương thơm đó cũng sẽ khiến bạn cảm thấy rất dễ chịu. Đây là điểm dừng chân ưa thích của gia đình mình mỗi khi thèm cafe.
Villa des Fleurs (95 – Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)
Quán này ngẫu nhiên nhà mình nhìn thấy khi đi chơi đầu năm mới. Bữa đó mình còn mặc áo dài hồng cơ đấy! Hồi đó quán còn ở 42 – Trần Phú. Dù quán bây giờ không bài trí như trước nhưng tinh thần phục vụ Âu Á “giao duyên” vẫn được quán duy trì. Lần ghé gần đây hồi tháng 7, bọn mình gọi một mỳ Ý và một nem cuốn Việt Nam. Hai món đều vừa miệng và dễ ăn. Việc ngon hay không có lẽ tùy khẩu vị mỗi người. Mình khá dễ ăn và đôi khi ăn vì tò mò nên cơ bản tâm hồn cởi mở. À, đang chủ đề cafe mà lạc lối vô ăn uống vì quán này phục vụ cả 2 nhá!
VOU Cafe (18B – Tông Đản, Hoàn Kiếm)
Tiếp tục với mong muốn khám phá các quán cafe mới ở Hà Nội, dịp 2/9 vừa rồi bọn mình đã thử quán này. Quán ngay mặt đường to rộng khá dễ tìm. Quán có đặc điểm gần giống Chapel đó là khu pha chế nằm ngay tầng một. Mở cửa bước vô quán là hương cafe mời gọi. Nhưng mình ở giai đoạn này không uống nhiều cafe, may là quán có khá nhiều đồ uống hoa quả thú vị. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn về bức ảnh đẹp hiếm hoi chồng chụp cho mình.
Cafe’CITO (44 – Phạm Ngọc Thạch)
Đây là quán bọn mình mới khám phá gần đây nhất (chính hôm nay luôn). Nhìn từ mặt đường thì quán trông không có gì đặc biệt. Nhưng bước vào trong thì bạn sẽ ấn tượng bởi lối trang trí tranh tường của quán. Nó khiến bạn hình dung đến một châu Phi hoang dã và bí ẩn. Hôm nay mình cũng tình cờ “hóng” được câu chuyện bàn bên. Mình không cố ý nghe, chỉ đơn giản là các bạn bên đó đông và nói to thôi. Đó là những câu chuyện mà người ta hay nói về nghề IT, cũng có cái đúng cũng có cái đôi chút “sai sai” :)) Hay là mình chưa gặp nhỉ?
Các quán cafe gần nhà.
Ở trên là các quán cafe khá xa nhà mình. Tuy nhiên gần nhà mình, chỉ cần đi bộ cũng sẽ gặp các quán cafe nhỏ đáng yêu không kém. Đôi khi bọn mình ghé các quán cafe quen thuộc như The Coffee House hay Kafa cafe.
Mỗi tuần bọn mình chọn một quán khác nhau. Mỗi quán có cách pha chế, bài trí đặc trưng riêng. Bọn mình đã hăm hở thử gần hết các quán gần nhà rồi đấy!
Bọn mình đến quán cafe không hẳn để uống cafe, chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện, đọc sách và thơ thẩn ngắm đường phố thôi. Ba bọn mình đã cùng nhau đi như vậy không biết bao nhiêu quán rồi. Chỉ là một thú vui nhỏ và chúng mình chia sẻ cùng nhau. Vậy thôi. Và giờ bọn mình muốn chia sẻ điều đó cùng các bạn. Mỗi người có suy nghĩ riêng, sở thích riêng. Dù đôi khi mình nghĩ hãy đặt vào vị trí của người khác để hiểu, nhưng mình sẽ không thể nào thực sự hiểu nếu đó không phải câu chuyện của mình, trải nghiệm của mình. Dần dần mình nhận ra, không cần hiểu – có lẽ tôn trọng và chia sẻ là đủ.
P/S: Câu kết có vẻ không ăn nhập gì lắm nhỉ? Nhưng không hiểu sao mình rất muốn nói ra điều đó.
Gia đình lang thang à bạn Hoàn 🙂