Giấc mơ chong chóng
Mỗi lần chợt nghĩ đến ước mơ, mình thường ngẫn ngờ. Những lúc ấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Tại sao không trả lời được điều mình muốn nhỉ? Vì sợ, sợ nói ra không làm được, sợ bị đánh giá, hoặc đơn giản là không biết mình muốn gì. Mình ấn tượng với bộ phim Hàn Quốc mới xem gần đây “Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta – Our Beloved Summer”. Ấn tượng bởi màu phim, nhạc phim và nội dung phim. Có một chi tiết nhỏ, nhân vật nam chính nói bạn ấy thích nằm dài, ngắm nhìn bầu trời và không làm gì cả. Nhân vật này bị coi là lười học và không có tương lai. Nhưng có lẽ khi xem phim, nhiều người trong chúng ta sẽ đồng cảm với nhân vật này. Mỗi thời đại, hình mẫu “con nhà người ta” có thể khác đi đôi chút nhưng mình cảm giác đó vẫn là hình mẫu mệt mỏi. Còn nằm dưới bóng nắng, gió vờn nhẹ, đọc truyện hay ngắm mây trôi không phải là thích mê sao? Làm thế nào để có cuộc đời an nhiên như vậy? Một đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, yêu bản thân, yêu cuộc đời và biết mình muốn gì – có nên là một hình mẫu khác về con nhà người ta không?
Khi con mình còn nhỏ xíu, mình đã từng nghĩ “mình sẽ dạy con thế này, mình sẽ cho con tự do thế kia” … Nhưng đời không như là mơ – những áp lực vô hình từ bản thân, từ xã hội khiến mình rối loạn. Một người mẹ chưa hiểu rõ mong muốn của chính mình, khi dạy dỗ một đứa trẻ cũng không dễ dàng. Thế nào là tự do trong khuôn khổ, thế nào là phù hợp với năng lực của con? Đôi lúc mình AQ nghĩ con chỉ thế thôi, biết đâu lại làm con tự ti – vô tình khiến con nghĩ mình kém cỏi. Đôi lúc mình nghiêm khắc kỉ luật lại khiến con sợ hãi, không dám bộc lộ bản thân hay sáng tạo. Đôi lúc mình để con tự giác thì lại thành buông thả, bừa bãi. Bạn đã từng trải qua những cảm giác đó chưa?
Đứa con thường là hình ảnh phản chiếu ước mơ, kì vọng của cha mẹ. Gia đình nào có nghề truyền thống gì đó tốt đẹp thì đều mong cha truyền con nối. Gia đình lao động bình dân vất vả lại mong cuộc đời con thoát li, thoát cảnh đầu tắt mặt tối của cha mẹ. Nếu điều đó cũng là mơ ước của đứa con thì thật may mắn. Nếu không thì có thể đứa trẻ sẽ mãi hoang mang, liệu những gì đang làm có phải là điều nó muốn không? Nhưng việc trả lời được ước mơ của bạn là gì, dù là em bé 3 tuổi – hay thanh niên mười tám đôi mươi – hay trưởng thành u40 – hay lão làng u70 thì vẫn là việc không phải ai cũng làm được. Mình nghĩ vậy.
Hôm nay là một ngày Hà Nội rất thu, gió nhẹ, nắng nhẹ. Mình ngồi trong một quán cafe đáng yêu và viết đôi dòng chia sẻ này.