Phú Quốc – Những ngày cuối năm 2022

Vài năm trở lại đây, vào dịp nghỉ giáng sinh, gia đình mình thường dành ra mấy ngày để đi đâu đó cùng nhau. Có thể coi đây là kỳ nghỉ tổng kết của năm. Năm nay có một chút khác biệt nhỏ là gia đình 3 người của mình vừa trải qua đợt covid, nên muốn tìm một nơi nào để bồi bổ lại lá phổi. Phú Quốc không phải là điểm đến mới lạ nhưng mình chưa đến Phú Quốc vào những ngày cuối năm bao giờ – mùa này được coi là mùa đẹp nhất ở đây, thời tiết nắng ấm dịu nhẹ, biển êm ả.

Covid vừa qua thì cúm mùa ào đến. Chúng mình đi Phú Quốc với những chiếc mũi sụt sịt và tràng ho dài bất tận. Nhưng chẳng có gì cản nổi tinh thần ham chơi của 3 đứa. Lên đường và quẩy thôi!

Đến biển rồi nên tất cả đều hớn hở.

Chuyến đi lần này chúng mình chọn một khách sạn xa trung tâm, xa sân bay nhưng không gian tràn ngập màu xanh. Những khu nhà nghỉ nằm ẩn mình dưới những tàng cây, cảm giác như mình đang ở trong rừng vậy.

Lối đi dưới tàng cây
Không gian xung quanh mát mắt bởi hoa lá

Mặc dù không có khu vui chơi giải trí rộn rã, rực rỡ ánh đèn nhưng mình không cảm thấy buồn chán. Có lẽ do đang mệt mỏi nên mình chỉ muốn yên tĩnh, cố gắng hít lấy hít để bầu không khí trong lành này với mong muốn ám thị rằng phổi của mình sẽ khỏe hơn. Ngày nào mình cũng lang thang ngó nghiêng chụp choẹt cây cỏ. Niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa dễ chịu trong lòng mình.

Hoa “chuông” đỏ
Quả gì quên tên
Hoa “chuông” vàng
Hoa gì không biết
Đây là em mèo mình gặp khi đi ăn sáng. Em đặc biệt vì chiếc đuôi cụt lủn của mình.

Khách sạn này ngoài rừng cây còn có bờ biển dài, cát trắng và đẹp. Mùa đông ở Phú Quốc nhiệt độ tầm 25 độ, mình cảm thấy tắm vẫn hơi lạnh. Nhưng mình đi biển để nhúng chân xuống nước là chính, không tắm biển hôm nào cả.

Lúc mới đến, diện nguyên cây gió mùa đông bắc từ HN vào
Đang xem cua thì bị mẹ gọi chụp ảnh nên em ra dấu “suỵt”
Anh cả bên bờ biển
Biển mùa đông êm ả
Hai anh em lần đầu ra khơi.

Ngày nào hai anh em cũng lặn lội hết bể bơi rồi ra bờ biển. Riêng mình thì mê tít mái hiên phòng khách sạn. Từ mái hiên đó mình ngồi đón bình minh, lặng ngắm bờ biển ngoài xa. Năm vừa qua là năm có nhiều xáo trộn trong tâm lý cũng như công việc của mình. Những bước đi chơi vơi, mò mẫm khiến mình rơi vào trạng thái bất ổn. Không biết mình muốn gì, không biết mình cần làm gì. Yên lặng và một mình là điều khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất lúc này.

Bạn thấy dễ chịu không?
Bình minh đấy bạn ạ!
Mình đã rất hạnh phúc khi chụp được bức ảnh này.

Ba người chúng mình đã cùng nhau trải qua những giờ phút bình yên như thế. Cũng đôi khi cáu giận vì trò nghịch dại của hai anh em. Hai anh em đùa nhau mà xô vào mình khiến mình ngã theo tư thế song song với mặt đất, điện thoại cũng theo đó mà đi luôn lớp vỏ bọc màn hình. May phúc là vỏ bọc chứ nếu màn hình thật thì chắc sẽ có “tiếng sư tử vang lên trong rừng núi, sao không ai trả lời”. Nhưng dù xảy ra chuyện gì thì chúng mình vẫn cố gắng cùng nhau để có những bức ảnh sống ảo lưu lại kỷ niệm.

Siêu nhí nhố
Siêu ghê gớm
Chiếc ảnh rõ mặt hiếm hoi
Chiếc ảnh chụp đôi hiếm hoi

Kết lại một năm biến động, khó khăn với gia đình mình và có lẽ với nhiều gia đình khác nữa. Có những lúc tưởng như không thể vượt qua thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản. Có những lúc tưởng như yên ổn thì sóng gió lại ào đến. Không nên chủ quan cũng không nên sợ hãi, đó là điều mình học được trong thời gian qua. Sâu xa trong lòng có lẽ mình chẳng ao ước gì hơn cảm giác tĩnh lặng này. Tĩnh lặng thực sự chứ không phải tĩnh lặng trước cơn bão.

Bình minh sẽ đến nếu vẫn còn “mặt trời”
Thả lỏng và hòa hợp với thiên nhiên

Hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *