Du xuân
Cuối tuần vừa rồi, con mình sang nhà bạn chơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “đưa đến nơi”, hai vợ chồng được dịp tung tăng đi bộ thăm thú quanh hồ Tây.
Để bắt đầu chuyến du xuân, bọn mình đã ghé quán cafe để mua đồ mang đi. Lần này mình đã chọn được món khá ngon của Highland là trà xanh đậu đỏ.
Điểm đến ngẫu nhiên đầu tiên của bọn mình là một ngôi cổ tự có tên Tảo Sách. Chùa nằm ở vị trí đắc địa “đất vàng” nhưng vẫn giữ được khuôn viên rộng rãi, thanh tịch. Hôm qua là ngày rằm tháng Giêng, nhiều người đi lễ. Phảng phất trong gió là mùi hương trầm lan tỏa nhẹ nhàng, dễ chịu. Anh bạn đi cùng nhắc mình “không đeo khẩu trang à?”. Mình lúc lắc “không, vào chùa để ngửi mùi hương mà”.
Ra khỏi chùa đi tiếp là cung đường hồ Tây quen thuộc. Đây là điểm hẹn lý tưởng của các cặp đôi. Dọc cung đường này có rất nhiều quán cafe nhìn thẳng ra mặt hồ lộng gió. Hôm qua thời tiết âm u và mưa nhẹ nên cảnh sắc không tươi sáng lắm. Mặc dù thiết kế có đường đi bộ dạo quanh hồ nhưng các quán đã chiếm dụng làm điểm đỗ xe máy khiến cho tụi mình khá vất vả, trèo lên vỉa hè rồi lội xuống lòng đường liên tục. Nhưng không gì cản nổi tinh thần sống ảo của cặp “trẻ trâu” này.
Đường phố hôm qua dù là chủ nhật nhưng khá vắng vẻ. Anh bạn đi cùng cứ thắc mắc là mọi người đi đâu nhỉ? Mình bảo “chắc ai cũng ở nhà nấu cơm rửa bát cúng rằm rồi. Chỉ có hai đứa mình lang thang vậy thoai!” Hắn gật gù có vẻ đồng tình lắm. Đi qua bao quán cafe đẹp, tụi mình cũng chỉ đứng từ xa chụp ảnh ké thôi. Du xuân í a cơ mà!
Hết nửa vòng hồ Tây là đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Phố cũng không có gì đặc sắc ngoài khu vực vườn hoa có thể chụp ảnh sống ảo. Muốn vào thì các bạn cần mua vé nhé! Mình không có nhu cầu nên chỉ xin bác bảo vệ một nhà hàng gần đó cho chụp ké một bức ảnh kỷ niệm thôi. Mục đích của tụi mình là đi bộ và hít thở không khí mùa xuân, hoa cỏ ngắm từ xa là đủ rồi.
Chốt hạ chuyến du xuân là nhà một thằng bạn thân thiết. Nó làm cơm cúng rằm mà 1 vợ 2 con lại đang ở quê, chỉ còn 1 bố 1 con cùng mâm cỗ đầy nên khi biết tin bọn mình le ve gần đó đã rủ đến ăn. Được lời như cởi tấm lòng. Không gì vui bằng đi ăn chực, ăn gì cũng ngon. Sau quãng đường đi bộ hơn 5km, nhìn mâm cơm này mà ấm lòng luôn các bạn ạ!
Ăn uống xong, buôn dưa lê bao lâu cũng chưa hết chuyện. Hẹn bạn bữa khác tớ lại sang nhé!