Về nhà

Mỗi lần về quê, mình chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Với mình, hình như quê chỉ gói gọn trong khu tập thể vùng ven, với ngôi nhà hai tầng cũ màu vàng – nơi có bố mẹ ở đó. Khu tập thể ấy cùng những chủ nhân của nó giờ đã già đi nhiều. Bao lâu rồi những người cùng trang lứa với mình chưa gặp lại nhau? Có lẽ là 10-20 năm rồi. Nhìn ngắm con ngõ nhỏ chợt thấy lòng bâng khuâng.

Ảnh chụp khi đi từ ngoài vào ngõ
Ảnh chụp khi từ trong ngõ đi ra

Nhà bố mẹ mình là ngôi nhà 2 tầng màu vàng thấp nhất trong ngõ này. Nhưng với con trai mình, nó luôn bảo nhà ông ngoại đẹp như khách sạn vậy. Suy nghĩ của trẻ con luôn kì lạ đối với người lớn.

Đố bạn biết đâu là nhà mình?

Mình có thói quen đi dạo tập thể dục dọc con đường trong ngõ. Vợ chồng mình vừa đi vừa trò chuyện về công việc, về con cái. Mình thích những ngày có nắng, cảm giác toàn thân thể được sưởi ấm vô cùng dễ chịu. Nhưng đôi khi mình gắt gỏng vì chồng đi nhanh hơn mình, không tinh tế chút nào cả!

Mình thích chụp ảnh bóng dưới nắng
Chụp ké với chậu hoa giấy nhà cô hàng xóm
Góc chụp ảnh ưa thích của mình đấy!

Lần về vừa rồi, mình có việc cần đi “vào phố” mua chút đồ. Dù mình học cấp hai, cấp ba trong thành phố nhưng với mình nó hơi xa lạ. Có lẽ do mình không có nhiều kỷ niệm ở nơi đó chăng? Mình như người khách ghé thăm nơi này vậy. Dạo một vòng thành phố, mình chụp lại những con đường vừa lạ vừa quen.

Đường Thanh Niên – nơi quen thuộc với mọi người ở Hải Dương nhưng lạ lẫm với mình
Đường Trần Hưng Đạo – nơi có nhà thờ (mình chưa vào bao giờ)
Góc giao ngã tư Quang Trung và Trần Hưng Đạo thì phải?
Hoàng hôn trên phố Tuệ Tĩnh (không biết giờ đổi tên chưa)
Một ngôi trường cấp 3 mới mở trên đường Nguyễn Lương Bằng tự bao giờ mà mình không hay?

Chuyến về quê vừa rồi hơi khác mọi lần, mục đích chính là về thăm bà nội của mình. Vì nhiều lý do khác nhau mà đã lâu lắm rồi mình chưa về thăm bà. Lý do lớn nhất phải chăng mình đã là người trưởng thành? Người trưởng thành có nhiều việc bận không tên. Bà năm nay đã 96 tuổi, nhưng thật tuyệt là mắt bà vẫn tinh, tai bà vẫn thính. Bà nhận ra từng đứa cháu, nghe rõ từng câu chào, và còn kể rổn rảng bao nhiêu câu chuyện. Nhưng bà kêu khổ, ông trời bắt tội bà sống lâu.

Bàn tay bà nội bên bàn tay búp chuối của em gái mình
Ngõ về nhà bà nội
Cây bưởi đầu ngõ. Không hiểu sao em gái mình lại bảo nhìn 2 quả xanh non và 2 quả trưởng thành khiến nó hình dung đến mình “dậy thì không thành công”. :))

Viết đến đây, trong đầu lại văng vẳng câu hát của Đen: “Đường về nhà là vào tim ta … Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may…”. Về nhà ăn cơm mẹ nấu đúng là tuyệt nhất!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *