Chúc mừng sinh nhật Gosei (muộn 1 tuần)
Chúc mừng sinh nhật Gosei! Thật vui khi mình được góp mặt vào chặng đường 10 năm của bạn!
Có lẽ đây là mối duyên kì lạ. Không hiểu tín hiệu vũ trụ đưa đẩy thế nào mà chúng ta đã gặp lại nhau. Mình dùng từ “gặp lại” vì mình cảm giác như bước qua cánh cửa thần kì để quay về 15 năm trước vậy. Đó là cuộc gặp gỡ những đàn anh, những người bạn – những đồng nghiệp cũ ở công ty đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường.
Đầu tiên là người anh lớn – tạm gọi anh Một, người đã phỏng vấn mình 15 năm trước. Mình vẫn còn nhớ từ thái độ đến nội dung 2 câu hỏi của anh khi đó. Lần này anh bảo “không cần phỏng vấn nữa vì anh đã phỏng vấn rồi”. Sự tin tưởng đó vừa khiến mình xúc động vừa khiến mình áp lực. Mình không còn là con bé hung hăng, ham hố thể hiện của thuở mới ra trường nữa. Mắt mờ, tay chậm, lưng đau và code chậm đúng kiểu bà rùa ấy. Mình đã chân thật bày tỏ những khó khăn và mong muốn của bản thân. Anh Một bảo mình phù hợp, chỉ cần mình đồng ý hợp tác. Ngập ngừng mãi rồi mình cũng dấn bước, bước tiếp trên con đường vừa quen vừa lạ ấy.
Note: Gửi tới anh Một – em không có bằng giỏi đại học, không hiểu sao ông anh lại có suy nghĩ đó và phát tán nó khắp nơi.
Người anh tiếp theo – tạm gọi là anh Hai, người đã hướng dẫn mình 2 tháng thử việc ở công ty đầu tiên. Anh vẫn gày, vẫn tận tâm như xưa. Khi gặp lại anh mình hình dung về những buổi review code ngày trước. Tính hiếu thắng và hay cãi của mình chắc từng khiến anh khó chịu lắm. Đó là người anh vô cùng ít nói nhưng hiểu biết và hóm hỉnh. Những câu đùa của anh luôn kèm điển tích, điển cố. Mình từng nghĩ anh bận tối tăm mặt mũi như vậy mà đông tây kim cổ, hiện đại trẻ trung tiktok gì cũng biết thì kể cũng tài thật. Dự án hiện tại là lần đầu tiên hai anh em chính thức làm việc cùng nhau. Sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của anh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng anh lại là tấm gương nhiều áp lực với mình. Mong anh luôn khỏe mạnh để dự án phát triển vững vàng. Haha.
Người anh nữa – tạm gọi là anh Ba, người anh đã từng là TL của mình ở công ty cũ. Anh lúc nào cũng cười hiền và nói năng nhẹ nhàng. Lần này mình chưa có cơ hội làm chung dự án với anh. Mình gọi anh là người chồng trong truyền thuyết. Mình từng kể với chồng mình về chuyện tình yêu của vợ chồng anh. Vợ anh là bạn đồng lứa với mình khi vào làm việc ở công ty đầu tiên. Cặp đôi đó khiến xung quanh vui lây vì nguồn năng lượng tích cực của họ. Trong chuyến đi kỷ niệm 10 năm thành lập Gosei, mình rất vui được gặp lại vợ anh – cô bạn hay cười đó có sự mạnh mẽ dấn thân khiến mình ngưỡng mộ.
Người anh cuối cùng – tạm gọi là anh Tư, hotboy ở công ty cũ. Khi xưa anh nổi tiếng khắp công ty vì vừa giỏi vừa đẹp trai. Ngày ấy dù đã có người iu (là ông chồng hiện tại) nhưng mình vẫn tấm tắc mỗi khi nhìn thấy anh. Đến mức ngày hội gia đình ở công ty cũ mình phải giới thiệu “sự đẹp trai” của anh với chồng mình. Nhưng giờ anh cũng bị bóng thời gian phủ lên roài, bớt đẹp trai so với ngày xưa. Có một cái không đổi là anh vẫn dịu dàng khi nói chuyện. Tài thật, trừ anh số Một – các anh Hai Ba Bốn đều rất nhẹ nhàng với mình.
Ngoài các đàn anh kể trên, mình cũng gặp lại hai người bạn cũ. Đó là cô bạn – bạn Nữ Một, mình ấn tượng với những nét đặc biệt của bạn. Ngày ấy mình chỉ biết code java, c# nhưng bạn code Ruby – lòng mình lại thầm ngưỡng mộ. Thực ra cứ ai làm được cái gì mà mình không biết thì mình đều ngưỡng mộ. Bạn trầm tính, thích chụp ảnh, tóc mái cắt ngang, mắt đen lánh. Sau 15 năm bạn gần như không thay đổi gì nhiều, nhưng tóc đã highlight sợi bạc rồi. Ngày trước mình chưa có cơ hội làm việc nhiều cùng bạn, mình cũng ít trò chuyện nên hầu như không có kí ức chung giữa hai đứa. Nhưng mấy ngày mình cần lên công ty Gosei làm việc, bạn đã dành thời gian ăn trưa cùng mình dù bạn có thói quen về nhà vào buổi trưa. Cảm ơn bạn vì sự quan tâm dịu dàng ấy!
Người bạn nữa – bạn Nam Hai, đó là cậu bạn sôi nổi – mỗi khi gặp mình đều hớn hở “chào bạn Hoàn”. Chúng mình từng học cùng trường đại học, cùng giảng đường nhưng giai đoạn đó chưa quen biết nhau. Nhớ về giai đoạn ấy có lẽ chỉ là “hình như bạn đó học cùng giảng đường mình”. Sau này vào cùng một công ty nhưng hai đứa chưa làm chung dự án nào cả. Bạn nhiệt tình với tất cả mọi người và mình cũng không phải ngoại lệ. Bạn biết mình thích cafe nên có đợt bạn đi chơi Tây Nguyên về đã tặng mình một bịch to đùng. Cafe thơm nao nức căn phòng trọ của mình. Có lẽ vì thế mà bạn để lại ấn tượng sâu sắc với mình. Bạn có hình dung được cảm giác ngập ngừng, ngại ngùng khi đến một nơi lạ mà chợt có ai đó xuất hiện và nói oang oang “A, chào bạn Hoàn. Đây là bạn anh đấy!” – tự dưng lòng mình rạng rỡ sáng bừng theo nụ cười của bạn.
Đối với mình cuộc gặp gỡ này như một điều kỳ diệu. Mấy ai được như vậy nhỉ? Mình đã lãng mạn và thi vị hóa nó chăng? Bước qua một cánh cửa, gặp lại những gương mặt của 10-15 năm trước và họ đang mỉm cười với mình: như trailer của một phim thanh xuân.
Mình không biết có thể đồng hành cùng mọi người được bao lâu nhưng cứ tiếp tục nếu ta còn có thể. Trước đây, khi lựa chọn công việc mình luôn ưu tiên tính đáp ứng, nhưng giai đoạn gần đây mình đã nghĩ nhiều về sự phù hợp. Mình có thể đáp ứng được yêu cầu công việc nhưng công việc đó có phù hợp với mình không. Mình vẫn đang trên con đường chuyển đổi nhận thức của bản thân. Cảm ơn các bạn Gosei đã cho mình cơ hội. Chúc các bạn phát triển mạnh khỏe và bền vững!
Lưu lại đây những bức ảnh kỷ niệm cùng Gosei. Một giai đoạn đáng nhớ.