Sapa – Chúng mình có nhau

Blog này sắp mốc meo cũng như chính chủ nhân của nó – trầm lắng, vô định. Sau cùng mình đã quyết định mở tiếp trang sách mới. Một việc không thể kết thúc nếu ta không bắt đầu. Có lẽ câu nói này sẽ theo mình trên chặng đường sắp tới. Vừa để thả lỏng bản thân sau lựa chọn quan trọng, vừa là dịp cả nhà bên nhau trong kỳ nghỉ xuân của con, gia đình mình quyết định đi Sapa.

Tự do – Bình yên

Sapa cuối tháng 3 vẫn còn chút hơi lạnh, sáng sớm lại bất chợt đổ mưa rào. Vì không đặt ra nhiều mục tiêu cho chuyến đi nên cả nhà thư thả tận hưởng mọi thứ. Địa điểm lưu trú lần này mình vô tình nhìn thấy khi lướt dạo facebook. Một resort xa trung tâm và có thể ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao. Trong lành, mát lạnh và dễ chịu là những cảm giác khiến mình vấn vương nơi này. Và cũng lâu lắm rồi mình mới được ngắm nhìn bầu trời đầy sao như buổi tối hôm ấy ở resort.

Khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mình trở nên thật nhỏ bé, trống rỗng. Chẳng có máy ảnh nào, chẳng có điện thoại nào ghi lại được không gian sống động ấy bằng đôi mắt của chúng ta. Im lặng và ngắm nhìn có lẽ là đủ. Ngày còn trẻ, mình luôn muốn làm theo lịch trình đề ra từ trước, đi được nhiều địa điểm, chụp được nhiều ảnh thì đó là một chuyến đi giá trị. Những trải nghiệm ấy lưu lại nhiều ký ức đẹp trong mình nhưng không hiểu sao luôn là cảm giác “vội”. Phải chăng đây là suy nghĩ của người có tuổi? Chông chênh và nhiều lo sợ khiến người ta muốn “chậm” lại chăng? Người hay suy nghĩ vẩn vơ và thiếu hành động thực tế thì thường khó đạt được thành tựu gì cụ thể. Mình tự nhận bản thân là một điển hình như vậy. Chặng tiếp theo chỉ mong bản thân sẽ tận hưởng và kiên trì đi từng bước nhỏ trên con đường tìm kiếm tự do. Thật thú vị tại thời điểm này mình lại biết đến SYS (Sun Yingsha), suy nghĩ của cô gái nhỏ ấy khiến mình ấn tượng: “hi vọng mỗi một người dũng cảm theo đuổi ước mơ đều có thể nhận được ánh dương thuộc về bản thân mình” (trích một đoạn dịch trong bài phát biểu của SYS).

Chúng mình bên nhau

Đến bây giờ mình vẫn thích chụp ảnh. Đó là những bức ảnh selfi của gia đình hoặc những khoảnh khắc thú vị bất chợt xuất hiện. Mình thích đi sau 2 tình yêu của mình và ghi lại hình ảnh họ chí chóe với nhau. Khung cảnh trở nên đẹp hơn vì trong đó có người mà ta thương yêu. Trên con đường tương lai, mình hi vọng mỗi khi mệt mỏi thì tình yêu bé có thể ngắm lại những kỷ niệm này và biết rằng con luôn được yêu thương như thế!

Bức ảnh ra hồn

Điều bất ngờ của chuyến đi này đó là đồng chí tình yêu lớn đã chụp cho mình 2 bức ảnh xuất thần. Nó khiến mình vui hớn hở. Còn đồng chí ấy quay ra nói với mình “vậy là hết quota ảnh đẹp cho 2025 và 2026 rồi nhá! “. Niềm vui của mình thật đơn giản, đó là đôi khi bạn đồng hành quan tâm và chụp cho một bức ảnh ra hồn. Vậy mà hôm đó có 2 người thì thầm với nhau “Mẹ khó tính thật bố nhỉ? … Uh”

Còn đây là người chụp cho mình 2 bức ảnh “ấn tượng” ấy!

Những bước đường tiếp theo

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những chặng đường với những bạn đồng hành khác nhau. Và có thể đến lúc ta sẽ độc hành. Hơn 15 năm trước, mình đã đến Sapa cùng nhóm bạn đại học. Những háo hức và sôi nổi tuổi trẻ đã để lại quãng thời gian ấy. Hiện tại mình hạnh phúc vì có 2 tình yêu lớn – nhỏ bên cạnh. Không biết sẽ có gì đợi mình ở những bước đường tiếp theo …

P/S

  • Lưu lại đây kỷ niệm quay Rubik trên đỉnh Fansipan của Minh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *