Một thoáng Sài Gòn

Chuyến đi ngắn ngày đến Sài Gòn vào giữa tháng 8 là chuyến đi cả nhà háo hức mong đợi đã lâu. Bố mẹ tháp tùng tình yêu bé tham dự cuộc thi Rubik Vietnam Championship.

Chuyến đi 3 ngày, trong đó 2 ngày con bận thi Rubik nên hở ra khoảng thời gian nào là cả nhà lại dắt nhau đi ăn đi chơi. Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước nên ngày đầu tiên chúng mình nhất định ghé Dinh Độc Lập để làm kiểu ảnh kỷ niệm.

Dinh Độc Lập ngày mưa

Hà Nội chào Sài Gòn nha!
Đồng phục của 3 anh chị em

Vừa xuống sân bay, nhận phòng khách sạn xong là chúng mình đi bộ đến Dinh Độc Lập. Hôm ấy trời hơi âm u, sau đó là mưa rào tầm tã. Thời tiết oi bức khiến con người trở nên mệt mỏi, khó chịu. Chúng mình không thuê được hướng dẫn viên nên đành thuê tai nghe để nghe thuyết minh. Tình yêu bé không hào hứng lắm nhưng vẫn hợp tác cùng bố mẹ thăm quan đủ mọi ngóc ngách trong Dinh Độc Lập.

Ngắm mưa
Kỷ niệm ghé Dinh Thống Nhất

Dù đã kết hợp cho con mua đồ lưu niệm, ăn kem, nghỉ ngơi nhưng mình thấy con không hào hứng lắm với chuyến thăm quan này. Một cảm giác thất vọng nhẹ trong lòng khi chuẩn bị đi về. Nhưng điều thú vị luôn xuất hiện khi ta không ngờ đến. Trong lúc đứng chờ bố đi trả lại tai nghe, con nhìn thấy phòng chiếu phim tài liệu và đề nghị hai mẹ con vào xem. Phòng chiếu rộng rãi, vắng vẻ và mát lạnh. Cảm giác thật dễ chịu khi cơ thể được thư giãn. Mình cũng thấm mệt vì đi bộ nhiều trong thời tiết oi bức. Trên màn hình đang chiếu những thước phim đen trắng về các sự kiện liên quan Dinh Độc Lập và giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Mình xem một cách lơ đãng. Quay sang thoáng ngạc nhiên vì con xem chăm chú. Sau khi kết thúc, điều con chia sẻ khiến mình bâng khuâng. Con nói khi xem quân ta chiến đấu với quân Mỹ thì trong lòng cảm thấy bừng bừng, nhưng khi nhìn cảnh người Việt đánh lẫn nhau thật khó tả. Suy nghĩ của tình yêu bé khiến mình xúc động. Chuyến đi trở nên ý nghĩa lạ kỳ!

Rubik Vietnam Championship 2025

Đây là lần thứ hai con tham dự kỳ thi này. Thành tích không như mong đợi nhưng con đã có cơ hội giao lưu và nhiều bài học quý giá. Cảm giác được chụp ảnh cùng thần tượng thật là tuyệt vời!

Checkin
Chụp cùng idol (bạn giữ kỷ lục thế giới nội dung bịt mắt 3*3*3)
Thành tích tốt ở nội dung 2*2*2
Mệt nhoài, ngủ gục trên xe nhưng vẫn ôm chặt cục Rubik mới được mẹ mua cho.

Lang thang quán xá

Trong chuyến đi này, ngoại trừ Lạc Teahouse, mình không tìm hiểu trước bất kỳ địa điểm ăn uống nào. Chúng mình thuê khách sạn ở quận 1 ngay trung tâm thành phố nên rất nhiều hàng quán. Ẩn sau những khu nhà cũ luôn có bất ngờ.

Quán ăn trong khu tập thể cũ
Đi theo biển chỉ dẫn

Sau chuyến đi Hội An, tình yêu bé đặc biệt thích các món ăn mang hương vị đất Quảng. Vô tình tìm thấy quán ăn này ở Sài Gòn nên mình dẫn con ghé vào luôn. Quán nhỏ xinh, đồ ăn vừa miệng. Mình đặc biệt ấn tượng với món bánh nếp ở đây. Mình chưa từng ăn món bánh nếp kèm ớt chưng hương vị thơm ngon như thế.

Khai vị với bánh bèo
Món cơm gà ưa thích của con
Mì Quảng – Bún mắm nêm
Bánh nếp siêu ngon. Vị ớt ấn tượng sâu sắc.

Xen giữa buổi thi đấu sáng và chiều của ngày thứ hai, chúng mình có khoảng 4 tiếng tự do. Mục tiêu hôm nay là ghé thăm Lạc Teahouse, vì vậy bọn mình tìm một quán ăn lân cận khu vực đó để có thể đi bộ được. Tuy vậy trên thực tế khoảng cách giữa quán ăn và quán trà không gần, trời lại mưa nên việc di chuyển hơi mệt. Bù lại chúng mình đã được thõa mãn nhu cầu khám phá những hàng quán mới lạ.

Quán “Gặm”
“Ở đây có bán đồ để gặm”
Khai vị với món mì vịt – trông đơn giản mà ăn cuốn không tả nổi. Có lẽ do mình đói và suất ăn khá nhỏ. 🙂
Mẹt cuốn và Cơm cà ri gà
Gỏi mít

Lạc Teahouse

Điểm đến mong chờ của chuyến đi này đó là Lạc Teahouse. Chúng mình ghé quán tầm 2h trưa, thật may là quán yên tĩnh và không quá đông khách.

Mình vô tình biết đến nhà thơ Nhược Lạc thông qua những vần thơ giản dị của bạn ấy. Tìm hiểu thêm về bạn thì phát hiện ra một cá tính đặc biệt và tình yêu với trà. Mỗi loại trà ở quán đều kèm một bài thơ ngắn. Không gian của Lạc Teahouse có gam trầm, tối giản. Quầy trà đủ rộng cho nhân viên pha chế và trưng bày các mẫu trà. Điểm đặc biệt là hầu hết trà ở đây đều có nguồn gốc từ các cây trà Việt Nam. Mình đã trò chuyện với bạn nhân viên một lúc để chọn ra 3 món mang về Hà Nội.

Ngọt mật trái chín cây
Hái trên gò má đỏ
Có câu thơ để ngỏ
Ba phần tư sáng tươi


Cất trong ngày đi tới
Sẽ mừng vui, sẽ vui

Đỏ – oolong đỏ Mộc Châu, Sơn La

Chưa lên non cao
Ngắm hoa mận nở
Mây trôi xuống phố
Chở về miền thương

Mây – búp trà rừng hoang dã, Tây Côn Lĩnh, Hà Giang

Chầm chậm sáng lên
Cỏ trần hóa độ
Gió vời mây đổ
Một ngàn hơi sương

Mộc – lục trà Shan tuyết, Hà Giang

Ngoài trà, Lạc Teahouse còn có bánh ăn kèm handmade rất công phu. Tuy nhiên món ăn kèm khiến mình ấn tượng nhất là mứt vỏ bưởi: thơm hăng nhẹ, vị chua thanh dịu dàng. Ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa. Thật vui khi quán đã gửi tặng một gói nhỏ cho mình sau khi mua trà. Dưới đây là bàn trà của nhà 3 người tụi mình trong một chiều mưa ẩm ướt ở Sài Gòn.

Bàn trà ngày mưa

Cơm tấm

Phải dành riêng một đầu mục cho món cơm này. Tối ngày thi đấu cuối cùng kết thúc muộn, di chuyển từ Thảo Điền về quận 1 khá xa và mệt. Chúng mình còn tốn thời gian di chuyển đến một địa điểm tìm mua Rubik mà không thành công nên tâm trạng hơi chán nản. Mình chọn bừa một tiệm cơm tấm dưới hầm trung tâm thương mại gần khách sạn mình ở. Mình từng ăn cơm tấm ngoài Hà Nội và thấy không có gì đặc biệt. Tuy nhiên vì tình yêu bé rất thích ăn cơm nên đó là lựa chọn khả dĩ nhất lúc bấy giờ. Món cơm tấm sườn, bì, chả được mang lên và ngon không tưởng. Sườn ướp vừa miệng và cực kì mềm ẩm. Đã lâu lắm rồi mình mới ăn hết một suất cơm như vậy ngoài hàng. Lần sau nếu ghé Sài Gòn thì mình nhất định tìm một quán cơm tấm “chuẩn chỉnh” hơn nữa để thưởng thức lại món này. Nhưng mình có một bí kíp quan trọng để ăn ngon miệng đó là hãy ăn khi bạn đói rã rời. 🙂

Mình không còn sức chụp thêm bức ảnh nào nữa vì quá đói

Những mảnh ghép đáng yêu

Ngày cuối cùng ở Sài Gòn vô cùng bận rộn. Gần khách sạn có tiệm đồ ăn chay được đánh giá rất cao mà chúng mình không kịp thử. Sau khi checkout, trên đường đi bộ từ khách sạn ra nhà thờ Đức Bà, chúng mình đã tranh thủ ghé quán để gọi vài món đồ uống mang đi. Quán rộng rãi, thoáng đãng và xanh mát mắt.

Cafe đá Sài Gòn mang đi nè!

Ghé phố sách gần nhà thờ Đức Bà (nhà thờ vẫn đang trong quá trình sửa chữa nên chúng mình không thăm quan được).

Chuồn chuồn bé xinh
Rực rỡ cờ hoa những ngày tháng 8
Bạn nhìn thấy bóng nhà thờ không?

Còn vài tiếng trước khi ra sân bay về Hà Nội, chúng mình qua hiệu sách Cá Chép ở 223 – Nguyễn Thị Minh Khai như một điểm tạm trú. Hiệu sách này có kiến trúc, bố cục tương tự hiệu sách Cá Chép từng có ngoài Hà Nội trước đây (tiệm ngoài Hà Nội đã đóng cửa rồi). Gần 2 giờ đồng hồ trong hiệu sách, mình đi hết 4 (hay 5 tầng) thăm thú nhưng không mua được cuốn sách nào. Một phần vì ngại mang vác ra sân bay, một phần khác vì không có cuốn nào đủ thu thút khiến mình muốn mua. Lúc ra về mình chia sẻ với anh bạn đồng hành rằng: tiệm sách rất rộng, nhiều không gian bài trí nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Mình bảo không biết liệu nó có “sống” được lâu nữa không với tình trạng như thế này. Và mới gần đây mình đã đọc được thông tin tiệm sắp đóng cửa sau 10 năm hoạt động. Có chút tiếc nuối nhưng nó đúng với thực tế khách quan đang diễn ra. Khách hàng bây giờ ưa chuộng mua sách online. Nếu bày bán trực tiếp với qui mô hoành tráng, dàn trải nhưng thiếu điểm nhấn, thiếu hỗ trợ tra cứu tại chỗ thì họ sẽ ngại đến. À, có một câu chuyện khiến mình bật cười nhớ lại. Khi ghé quán cafe ở tầng trên cùng của hiệu sách, anh bạn đồng hành tìm thấy một cuốn thơ và bảo hợp với mình. Nhìn tựa cuốn sách đúng là ngỡ ngàng ngã ngửa luôn. Ô hay, mình ngoan mà, chỉ đôi khi quát thét chồng con hơi âm vang chút thôi !!!

“Thơ dành cho gái hư”
Thực tế là tôi ngoan nên người ở đằng xa kia vẫn mua kẹo cho tôi 🙂

Có một bài học đáng nhớ cho những con gà lần đầu đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc ra sân bay về Hà Nội, chúng mình book xe và không chú ý cần đến nhà ga T3 (nhà ga mới) để bay các chuyến của Vietnam Airline. Khi đến sân bay, chúng mình ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở nhà ga T1, trong khi điểm cần đến là nhà ga T3. Nếu gọi taxi từ T1 sang T3 thì rất đắt. May sao chúng mình còn nhiều thời gian và có shuttle bus miễn phí di chuyển giữa các nhà ga. Lại thêm một trải nghiệm thú vị nữa.

Tạm biệt Sài Gòn và hẹn gặp lại nhé !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *