Nhật ký uống trà – Phổ nhĩ chín Vị Xuyên

Ngày cuối cùng của tháng 10, trời mưa lạnh, cơ thể mệt mỏi đau nhức như ốm dở. Thèm một cốc trà ấm.

Phổ nhĩ chín Vị Xuyên – Hà Giang (mua từ Lạc Teahouse)

Khi chưa pha, miếng trà (gọi miếng vì nó giống miếng thịt bò khô chưa xé vậy) thơm hương trầm nhẹ, không cảm nhận được hương tươi sáng kiểu oolong.

Ủ nước nóng, hơi ấm mang hương đất, củi mục thoảng bay lên cánh mũi. Nước đầu dù ủ nhanh, trà đã rõ màu cánh gián. Uống một hơi tưởng như đang đứng ở vườn sau cơn mưa.

Nước hai ủ lâu hơn một chút, màu trà tiệp màu với ấm tử sa đang sử dụng. Rót vô chén cảm giác ta không còn nhìn thấy đáy. Vị trà cũng đậm vị “đất” hơn.

Dường như phổ nhĩ chín (không phải phổ nhĩ sống) mang vị khác biệt rõ rệt so với các loại trà khác. Thật khó cảm nhận hoặc chính xác là nó không còn vị xanh mát hay vị chát thường thấy ở trà. Nó mang vị trầm lắng của đất sau mưa, của củi mục lâu ngày. Nó không khơi dậy sự háo hức, hứng khởi; nó khiến ta như ngưng lại, cảm nhận về sự ấm áp, bao bọc và chăm sóc cho bản thân.

(“Hắt xì” – Hi vọng không ốm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *