Nhật ký uống trà – Hồng trà Văn Chấn
Thứ hai đầu tuần được chào đón bởi cơn mưa lạnh. Cảm giác năm nay lạnh sớm hơn. Mình ấn tượng mọi năm đến 20/11 vẫn còn nắng ấm. Sau khi con đi học và dọn rửa bát đĩa buổi sáng, mình tự thưởng cho bản thân một cốc hồng trà.
Hồng trà – trà shan tuyết cổ thụ – Suối Giàng – Văn Chấn

Trà này được em Nga gửi tặng từ giữa tháng 8. Mình nhớ hôm em nhắn khoe mới tìm được loại phổ nhĩ ngon lắm, muốn gửi cho mình một ít. Bẵng đi rồi em quên. Mình mong lắm mà không dám giục vì ngại. Thật may em vẫn nhớ nhưng lúc nhận được thì không phải phổ nhĩ, đó là hồng trà. Một bất ngờ thú vị.
Hồng trà này sợi khô dài, nâu đen, thơm nhẹ. Pha nước đầu, ủ nhanh, màu nước vàng óng mật ong. Hương thơm ngọt ngào, ấm nóng phả lên từ lòng ấm thật dễ chịu. Khó diễn tả mùi thơm như thế nào, ngái nhẹ và ngọt. Vị trà nước đầu không đặc sắc. Có lẽ mọi ấn tượng rơi vào hương thơm ngay sau khi nước nóng chạm vào lá trà khô. Trà ủ tầm 2 phút, nước đậm hơn, vị chát nhẹ nhưng vẫn thấy “nhạt”. Đó là những cảm nhận của mình khi lần đầu tiên uống loại trà này (tầm 1 tháng trước).
Hôm nay mình nhâm nhi em ấy kĩ hơn một chút. Quả thực, sau khi ủ nước nóng em hồng trà này có mùi thơm hấp dẫn. Trong mùi hương thoảng chút ngọt, chút hắc, và đặc biệt vấn vít theo hơi khói ấm. Nếu chỉ ngửi hương thì mình hình dung em ấy như một cô gái đẹp quyến rũ và bí ẩn. Nước đầu vị vẫn nhạt, nước sau ủ lâu hơn thì vị đậm, có chát, có ngọt hậu. So với hương thì vị có phần không bằng. Có lẽ chị cần uống thêm để hiểu hơn về em. 🙂