Mùa xuân nào cho em…

Đã ấp ủ dự định tạo một page riêng dành cho việc viết lách cá nhân, giờ mình mới bắt đầu thực hiện. Mình muốn lưu lại đây những kỷ niệm và chia sẻ: chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với tương lai của chính mình.

35 năm qua, mình tự nhận thấy đã sống một cuộc đời khá nhạt. Chưa từng có một đam mê gì, chưa từng nỗ lực vì điều gì, cũng chưa từng hạnh phúc tột cùng vì cái gì. Con đường mình đã đi qua luôn có định hướng từ người khác, kèm theo một chuỗi những rụt rè và lo sợ. Và mình luôn tự hỏi “mình thực sự muốn gì?”. Cho đến tận bây giờ nó vẫn là câu hỏi khiến mình suy nghĩ nhiều. Có thể ai đó sẽ cười nhỉ? (Mà kệ cha đứa nào cười. Hehe)

18 tuổi, mình có 1 ước mơ là được ra giàn khoan và đứng giữa biển. Chẳng hiểu sao lúc đó, mỗi lần nghĩ đến cảm giác ấy là mình thấy tự do và sảng khoái vô cùng. Đứng trên giàn khoan lộng gió, tóc rối bù và hơi nước biển táp vào mặt. Nó ám ảnh và thôi thúc kì lạ. Mình nộp hồ sơ nguyện vọng 1 vào Bách Khoa và nguyện vọng 2 vào Mỏ. May mắn sao đã đỗ BK vừa đủ 23 điểm. Cảm giác chết hụt đó kể ra cũng yomost ra phết. Nỗ lực hết mình, đến lúc điền nguyện vọng phân khoa thì mình phải chùn bước với rất nhiều lý do và nước mắt. Tạm biệt ước mơ bé nhỏ đầu đời. Mình mơ hồ đó là khởi đầu cho những cảm giác “giá như” sau này. Khi con người không được làm những điều họ muốn thì họ luôn tiếc nuối. Dù cái họ chọn ban đầu có thể ko đúng, dù định hướng từ gia đình là phù hợp thì họ vẫn luôn nghĩ về 2 chữ “giá như”.

Công việc hiện tại cũng khá phù hợp với mình: một con người ít giao du và “khó chịu”. Tuy mình ko chủ động chọn nó, nhưng khi càng làm thì càng thấy nó thú vị. Mình nghĩ cái này cũng là lẽ tự nhiên. Dù bất kì lĩnh vực nào, nếu dành nhiều thời gian cho nó thì dần dần sẽ thấy cái hay của nó. Mình ko phải là một pro, nhưng là một tên cu li thạo việc trong lĩnh vực của mình. Đây có thể coi là “happy ending” cho một mối lương duyên “sự nghiệp sắp đặt”. Tuy nhiên mình ko muốn điều này sẽ lặp lại với thằng con mình. Thật đấy.

Vài năm qua, có những cơ duyên đã đến khiến mình thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Mình muốn bắt đầu những bước đi tự thân ước muốn. Thực ko dễ dàng, nhưng ko đi sao biết sẽ đến, bạn nhỉ? Bà cô ngoài 30, có những ngày vừa ngồi làm việc vừa nghe “Đi để trở về” của Soobin Hoàng Sơn từ sáng đến chiều. Lạ lùng, thấy lòng phơi phới.

Việc đầu tiên mình muốn làm là giảm cân. Trong 6 tháng giảm 8 kg, mình vui và hạnh phúc. Chẳng phải vì đẹp hơn, chỉ là mình đã làm được điều mình muốn, thế là sướng. Mình của mùa xuân 35 đây.

Muốn thứ 2, thứ 3, … đã được đưa lên bàn thảo luận cùng thằng bạn chung nhà. Hắn pro hơn mình ở nhiều thứ nhưng vô tâm vô tính vô cùng. Mình rèn dũa bao năm mà hắn tiến bộ không đáng kể. Nhưng như bạn bè nói, hắn đã giải quyết một mối lo lớn cho xã hội nên những lỗi lầm khác đều đáng dung thứ bỏ qua. Mình ngẫm “ờ, cũng đúng”. Hai đứa đang ấp ủ xây dựng một cái tool đánh giá chất lượng và dõi theo “thằng project con” đang lớn từng ngày. Hy vọng tình đồng chí bền vững bao năm sẽ giúp hai đứa hợp tác thành công.

Mùa xuân nào cho em? Mùa xuân đây …

To be continued

3 Replies to “Mùa xuân nào cho em…”

  1. Bạn biết đơn giản và đều là những điều mềnh đã biết vậy mà ko hiểu sao có những đoạn vẫn làm mềnh cười haha :))
    Chúc bạn thành công vs những điều đang ấp ủ :****

    1. Cười là được rồi, chứ có những người cũng thế mà lại bị người khác đánh giá viển vông, sống trên mây thì buồn lắm( not me), Hoàn giống em gái tớ, luôn có đam mê cháy bỏng với viết, đam mê từ cấp 3 nên tớ nghĩ nó là đam mê thực sự chứ ko phải nhất thời. Chúc H sẽ tìm được những niềm vui ẩn dấu bấy lâu, được là chính mình luôn rất tuyệt

  2. Hehe, em cũng thích viết lách lắm. 😀
    Con người hay có xu hướng nuối tiếc những gì mình không làm nhỉ. 🙂
    Em nghĩ viết lách là công việc khó khăn nhưng không phải không thể.

    Chị cố gắng lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *