Bạn của năm ấy.
Bạn biết không, mình có những thằng bạn xuất hiện khi mình cần nhưng đa số chưa bao giờ chúng nó tỏ ra “crush” mình (ngôn ngữ hiện đại tí cho nó bắt trend). Chỉ có duy nhất “một thằng” dám làm thế và nó đã phải chịu trọng trách mà mấy đứa em gái của mình đã phong là “anh hùng lao động”. Tuy nhiên mình ko nhắc đến “thằng đó” trong bài này.
Thuở vào lớp 1, trong khu tập thể nghèo đó có nhõn 1 một đứa con gái là mình, xung quanh hàng xóm toàn con trai. Thế là tự dưng mình thành nổi bật. 5 năm tiểu học mình đa phần chơi với tụi bạn trai: đuổi nhau, săn bắt cướp, nhảy dây, nhảy bước, chạy như giặc ở sân trường. Mình cũng chơi với con gái nhưng không thân, phần vì ở xa nhà nhau, phần vì mình “hơi cong cớn đáng ghét” thì phải? Mình vẫn nhớ có lần mình bị điểm thấp (9 so với 10 là thấp) thì đã bị đứa bạn gái nói vô mẹt “mày xứng đáng bị như thế? Tao ước lần sau mày cũng bị như vậy”. Ôi, hẳn là mình đáng ghét lắm ấy! Tuy nhiên lần đó cũng để lại một kỷ niệm mà mình vẫn ghi nhớ đến giờ. Cùng cách làm, cùng kết quả mà bài thi cuối kì 1 môn toán lớp 5, mình được 9, còn bạn cùng bàn được 10. Mình ko hiểu lý do, cũng ko dám nói với cô. Mình bí xị mang về nói với bố và ông bố ghi vào sổ liên lạc ngay câu kiểu như “đề nghị cô chấm bài chính xác”. Ngày ấy, mình quá ngây thơ ko nhận thức được “sự nghiêm trọng” của câu này. Ngay hôm sau, cô chủ nhiệm yêu cầu mình đứng dậy trước lớp và giải thích tại sao lại để bố viết thế. Nhìn thái độ của cô mà mình xoắn quẩy và đứng thộn ra khóc. Đến khổ, nghĩ lại còn thương thân quá đỗi. Và, ông bạn lớp trưởng cũng là hàng xóm lâu năm đứng dậy trình bày vấn đề “Nào là bạn H làm thế này, bạn V làm thế kia. Mà H chỉ thế này, V lại thế kia…”. Tóm lại là nó là nói hộ được tâm can của mình, lòng tràn dâng niềm xúc động và mình lại nức nở. Cô nghe xong hỏi mình đúng thế ko, mình chẳng nói được rõ ràng, chỉ có “hức hức”. Cô quát cả 2 đứa ngồi xuống, và sau đó cũng chẳng có sự giải thích nào cho sự 9, sự 10 đó. Chỉ thế thôi, mà mình nhớ đến tận bây giờ. Hiuhiu. Ghê ko? Mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn của năm ấy. Có lẽ bạn ko còn nhớ đâu.
Lên cấp 2, chuyển trường, lũ bạn tiểu học mình hay chơi mỗi đứa 1 phương. Giai đoạn này mình xin phép bỏ qua.
Lên cấp 3, có cơ hội học cùng trường với vài mảnh tiểu học. Nhưng giờ lớn rồi, gặp nhau nói câu “ơ, mày à” sao mà ngượng thế. Mồm miệng cứng lại, lờ nhau như ko quen. Đúng là cái tuổi ẩm ương, khó hiểu. Nhưng có một thằng bạn ko thay đổi, từ tiểu học đến tận thì hiện tại: thằng hàng xóm nối khố (ko phải cậu bạn nhắc đến ở đoạn tiểu học bên trên đâu nhé). Có lần mình hỏi “sao tao với mày không thích nhau?”. Nó lắc đầu lè lưỡi và cười nhăn nhở. Nó hồi ấy thư sinh, hát hay, cao ráo “đẹp chai”. (Giờ nó béo ụ, bụng phệ). Nó toàn xuất hiện bất thình lình lúc mình gặp vận hạn. Một lần mình đi học thư viện, đến kỳ bị tụt huyết áp lăn ra xỉu. May sao gặp nó, nó cõng ra phòng y tế, mua sữa rồi chờ mình tỉnh táo lại. Tối nó trèo tường sang, gõ cửa hỏi ổn chưa. Mình bảo ổn nhăn răng, đang uống nốt chỗ sữa nó mua và dặn nó bí mật với ông bà bô. Lần khác, đi học buổi sáng, mưa như bão táp, và hỏng xe. Mình đã nước mưa chan nước mắt, ko biết làm sao vì nhà xa trường. Nó bỗng dưng từ đâu chui ra với câu “làm sao thế hả?”. Hạnh phúc quá đỗi. Ôi, thằng bạn đáng mến của mình. Còn nhiều chuyện nhỏ nhẻ nữa mà ko nhớ hết được. Ngày mình đỗ đại học, mình chỉ dám vui một nửa vì nó ko đỗ. Ngày ấy, đại học vẫn quan trọng lắm. Năm sau nó đỗ mà mình nghĩ mình còn vui hơn cả nó. Giờ thì một năm chắc nhìn thấy nhau được một lần và chỉ “ê, mày về đấy à?”. Thế cũng đủ nhỉ!
Giai đoạn cấp 3, mình cảm thấy khá happy. 4H luôn đồng hành và động viên nhau. Tuy nhiên 4H là con gái nên cũng ko nhắc đến ở bài này. Bàn mình là một thể “4H” khác, và mình lại là nữ duy nhất. 3 năm ngồi cùng bàn, mình đếm được số câu nói chuyện với 3 chữ H còn lại. Mình và bạn ngồi cạnh hầu như ko nói gì với nhau, lúc kiểm tra lại đề chẵn lẻ ko giống nhau nên càng chẳng có gì mà trao đổi. Thế mà, có lần kiểm tra 1 tiết ngay đầu giờ, tự dưng bút mình hỏng. Mình hơi hoảng thì tự dưng bạn chìa bút ra bảo “cậu dùng đi”. Bạn đứng dậy xin ra ngoài, phi sang lớp khác mượn bút. Mình cứ gọi là cảm động rưng rưng, nhưng sau này cũng chẳng vì thế mà nói chuyện với nhau thêm câu nào. Dị ko? Mình vẫn nhớ kỷ niệm đó đến giờ. Mình và 2 chữ H cùng bàn còn lại, sau cùng thi đỗ và học BK. Thế mà cũng chẳng mấy khi gặp và nói chuyện với nhau trên trường. Ôi, những tình bạn 0 lời của mình!
Lên đại học, mình vô BK – một trường nam nhiều nữ ít. Vậy mà 5 năm ở BK, ko được một ai tỏ tình, ngoại trừ lão chồng bây giờ. Tỷ lệ như thế là quá thấp so với tỷ lệ nam nữ ở trường. Phận mỏng dã man! Mình có một hội bạn chơi thân thiết từ khi đi học và duy trì đến tận bây giờ. Mỗi thằng bạn trong nhóm đều có những giai đoạn đồng hành với mình khá thân thiết. Có lần thi học kỳ môn hoá về, mình gặp chị bạn cùng phòng và oà khóc vì ko làm được bài như ý muốn. Mình lắm nước mắt thật. Khóc ngay trước cổng KTX B7, và gặp thằng maxutra. Nó nhăn nhở động viên “ôi, ko sao đâu. Tớ còn chả làm được, kiểu gì cũng thi lại”. Ko biết năm ấy, nó có thi lại thật ko. Còn một thằng em, hay đi học giảng đường cùng có. Tầng thấp nó ko ngồi, cứ phải leo lên tầng cao nhất. Câu cửa miệng của nó là “đăng cao viễn vọng”. Và công nhận thằng này học thi lúc nào điểm cũng cao, trừ 1 lần thi lại hệ điều hành. Nó thi lại, còn thằng nó dạy kèm thì điểm cao. Bi kịch đầu tiên và duy nhất của nó khi học đại học thì phải. Một thằng bạn học giỏi khác, chăm học chăm làm nhất hội. Đến năm cuối nó buông ko học vì bận kiếm tiền nhưng vẫn ra trường bằng giỏi. Giờ nó được cả hội trêu là “đại gia”. Tuy nhiên mấy thằng này đều ko phải là người để lại ấn tượng sâu sắc với mình trong sự học (kể cả lão ck mình).
Năm thứ 2 đại học, mình bị sốc với việc học ở chuyên ngành. Sự cần cù chăm chỉ của mình ko đủ để theo học ngành này. Những 7,8,9,10 ở những môn cơ bản nhờ chăm chỉ cũng ko giải quyết được ở môn C. Mình ngơ ngác chả hiểu gì sất. 2 điểm và thi lại. Mình cần sự giúp đỡ và mình đã gọi điện thoại cho lớp trưởng khi đó. Công cuộc giúp đỡ bắt đầu. Cách ngày bạn ấy lại đưa cho 1 tờ A4 với các bài giải thích và ví dụ cặn kẽ. Mình cầm về và học. Cũng chẳng nói năng chuyện trò với nhau câu nào trên lớp. Có lần bạn chữa bài, bạn nói khẽ quá, ko hiểu thì mình cũng “uh”. Kết quả của giai đoạn học kèm đó là mình thi lại thành công và vỡ vạc ra nhiều. Đối với mình, kiến thức mà bạn giảng cho giai đoạn đó thực sự có ý nghĩa và giúp đỡ mình nhiều cho sau này. Mình đã rất muốn nói lời cảm ơn khi thi xong mà bao năm qua vẫn chưa nói được. Thực lòng cảm ơn bạn. 12 năm, sau khi ra trường, đợt vừa rồi bạn về nước mới có dịp gặp. Thật kỳ lạ, mình rất mong và cũng rất vui khi gặp lại. Bạn vẫn tác phong ấy, cách nói chuyện ấy. Nhưng bây giờ khi ko nghe rõ, mình đã bảo “cậu nói lại đi, to hơn, tớ ko nghe rõ”. Hihi.
Mỗi chặng đường đã qua, mình đều may mắn gặp được những người bạn tốt. Dù sau này có khi cũng chẳng gặp lại, nhưng đối với mình đó là những viên gạch tử tế trong cuộc đời lắm nỗi hoang mang này…
Chị nhớ nhiều chuyện nhỉ từ hồi nhỏ luôn.
Trí nhớ của chị tốt nhỉ.
Em chỉ nhớ mang máng thôi. 😀
À, chữ “không” nên viết tắt các từ như “ko” và chọn từ phù hợp với văn viết hơn.
Em nghĩ vậy. Còn nếu chỉ là tản mạn giống như viết nhật ký thì em nghĩ là không sao. 🙂