Hội An – Đi và Nhớ

Lần đầu mình đến Hội An cách đây gần 9 năm. Mình đi bus từ Đà Nẵng xuống Hội An, cảm giác rất thú vị. Rổn rảng những cuộc trò chuyện , những quang gánh của các bà các chị sau buổi chợ sáng. Cửa xe mở, gió thốc vào mặt làm bớt đi cơn say xe nhẹ. Xe đi hết khu vực ĐN, Hội An dần hiện ra với những cánh đồng, những ngôi nhà xen kẽ xa cách, trống và vắng… Đường xóc long còng cọc, những câu chuyện với nhiều chữ “ô”, mình hình dung đang trong chuyến xe ký ức của một truyện ngắn nào đó từng đọc khi còn nhỏ.

Hội An là điểm đến mình đã ấp ủ từ lâu. Có lẽ bởi quá thương mến truyện Nguyễn Nhật Ánh nên mình rất muốn biết những cái tên như Cẩm Phô, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân ngoài đời như thế nào. Mình muốn thử cảm giác ngồi vỉa hè, hóng nghe nhạc xưa từ một ngôi nhà ở Hội An như thế nào. Chẳng hiểu sao những mong muốn đó lại luôn âm ỉ trong mình.

Hội An khá nhỏ, nhưng với mình, lần nào đến cũng không đủ để lang thang, không đủ để nhâm nhi cho đã đời từng góc phố, từng con đường, từng hàng quán. Ngày và đêm ở Hội An là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu ai đó chỉ định ghé trong chốc lát thì sẽ ko kịp cảm nhận và sẽ nghĩ nó nhạt. Đã đến đây thì đừng vội, hãy để tâm hồn mình được xoã đi…

Lang thang đêm Hội An rực rỡ với đèn lồng hoa lệ. Chẳng cần mua đâu, chỉ cần ngắm thôi, lòng cũng rộn ràng theo những màu lấp lánh ấy…

Thích ko?
Chỉ ngắm từ ngoài thôi cũng vui rồi.
Đèn lồng treo cao.
Thích cảm giác ngắm nhìn từ xa.
Từ một góc bên sông.
Lang thang ở chùa Cầu.

Đi qua hết những con phố ồn ào rực rỡ, len vào ngõ nhỏ góc quanh, mình ngỡ như lạc đến dòng thời gian khác. Tiếng radio vọng ra từ gác hai của một ngôi nhà nào đó. Ngó lên là căn gác phủ màu đèn đỏ mờ, u u. Bài hát cũ, giọng hát cũ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Mình đứng lặng bên đường và thầm nghĩ: “hình như họ ko liên quan gì đến xô bồ ngoài kia, dù cách nhau có vài bước chân. Bên trong nhà họ như thế nào nhỉ? Họ đang nói chuyện gì thế?” Khung cảnh đó như một thước phim cũ đang chiếu chậm trước mắt mình. Xung quanh đang lan toả mùi hương trầm, ko rõ lúc ấy mình có bị ảo giác ko. Nhưng ấn tượng đó thực sự sâu sắc khiến mình mong có cơ hội quay lại. Ngồi lặng im, khoanh chân một góc… (Thực ra mình đã lén chạy ra trước hiên nhà họ và chụp một tấm ảnh ngồi ở đó. Sợ vi phạm riêng tư nên ko dám up ở đây. Hihi)

Hội An vào ban ngày lại tươi sáng một kiểu khác, hoa và nắng. (Mùa hè nhé, ko tính mùa mưa rét.). Hoa giấy có vẻ là nét đặc trưng ở đây, nắng càng rực hoa càng rỡ.

Tối thấy đèn, ngày thấy hoa.
Trên phố hoa cùng tình yêu bé.
Ngõ nhỏ cũng thấp thoáng những cánh hoa giấy bé xinh.
Nàng rực rỡ giữa trưa hè chói chang.

Ở Hội An có hai thứ mình rất thích. Đó là cafe và beer. Nó ko phải là đặc sản của vùng đất này, chỉ là mình thích uống khi đến đây thôi. Cafe thì mình đã thử nhiều lần, còn beer thì chưa. Phải lập hội với mấy chị em bạn dì để nhậu cho thoả mới được. Hôm nay sẽ giới thiệu một quán ưa thích của mình, lần nào đến Hội An cũng ghé (Reaching Out Cafe Hội An). Quán ko phù hợp khi đi cùng gia đình đông trẻ con vì cần giữ yên lặng. Nếu quá ồn thì nhân viên sẽ nhắc nhở. Mình thích vì ở đây có nhiều đồ sứ, trà, cafe do quán tự làm. Mỗi sản phẩm đều thể hiện sự chau chuốt cẩn thận của người làm. Nó cho thấy nhiều sản phẩm “made in VN” chất lượng.

Chụp cafe nhưng lại focus hoa.
Ưng từ viên đá cafe.
Quán có nhiều loại trà và đồ ăn kèm thú vị.
Một góc quán vắng giữa trưa nắng.

Mình từng làm chung với một cô bạn, cùng thích đồ sứ, trà, cafe nhưng hình như nó ko thích beer. Hai đứa đã định mùa hè nào đó dắt nhau đi chơi Hội An mấy ngày cho thoả chí tang bồng. Lời hẹn dần quên, con người cũng dần xa. Ko biết có tìm được cạ cho chuyến đi tiếp theo ko…

One Reply to “Hội An – Đi và Nhớ”

  1. Em cũng từng đến Hội An dịp đi du lịch ở công ty cũ cách đây 5 năm
    Hội An trong em không có ấn tượng gì đặc biệt lắm.
    Có cây cầu Kiều, quán bánh đa hến.
    Em như bao người khác, thấy Hội An nhỏ thật, mới đi một lát đã hết. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *